Ngày 18-9-1995 chuyện đời tôi

Ngày 18-9-1995 chuyện đời tôi

Ngày 18-9-1995, có lẽ sẽ là ngày mà tôi không thể nào quên, năm đó tôi 6 tuổi, cũng như bao đứa trẻ khác lớn lên bên gia đình song có nhiều mùi sương gió hơn.

Chuyện là tôi cùng ba mẹ rời xa quê hương Hòa Bình để vào nam lập nghiệp, mà nói thẳng ra là ngoài Bắc bố tôi cũng là người có máu mặt, năm đó gây ra vụ gì đó nên bị dính tới luật pháp, nên gia đình tôi phải bỏ xứ mà đi. Từ Hòa Bình cả nhà tôi dắt síu nhau vào huyện Bù Đăng – Sông Bé, bây giờ là tỉnh bình phước.

Dù là trẻ con nhưng tôi cũng khá bỡ ngỡ khi đặt chân bước tới một vùng đất xa lạ, nhìn đâu cũng thấy một màu xanh của rừng  già nguyên sinh. Thời đó nơi tôi ở là huyện Thống Nhất, nếu các bạn ở Bù Đăng chắc biết mà, bỏ phố lên rừng tôi bỡ ngỡ với nhiều thứ, lần đầu tiên được nghe tiếng hổ gầm về đêm, nhiều lần nhìn thấy đàn khỉ nhiều lên đến cả hàng trăm con, những con rắn cạp nong, cạp nia bò ra giữ những con đường mòn mà nơi đó thú rừng đi qua lại nhiều lần đẻ phơi nắng, những con vắt nhỏ nhắn ngoe nguẩy chờ người đi qua để bu vào hút máu.

Gia đình tôi chọn một thung lũng nhỏ, được lòng hồ thác mơ chảy quanh làm nơi sinh sống, bố tôi từ một gã côn đồ dần trở thành một ngư dân sống nhờ vào những con cá con tôm đánh bắt được, mẹ tôi thì đi làm rẫy thuê cho chú Sáng ba tầu. Ngày tháng trôi qua gia đình tôi cũng ổn định nơi ăn chốn ở sau này.

Hôm đấy bố tôi đi cất lưới được khá nhiều cá, gia đình tôi ăn không hết nên bố nói mẹ mang cá lên sóc đồng bào người S’tiêng để đổi cá lấy thực phẩm. Đáng nhẽ chỉ co bố mẹ tôi đi nhưng vì tôi còn nhỏ, mà lúc đó trời cũng về chiều muộn khoảng 5 giờ. Mẹ sợ tôi ở nhà một mình sẽ sợ nên nói bố tôi cho theo, sẵn tiện cho biết thêm nơi mình sẽ gắn bó lâu dài. Cả nhà leo lên cái thuyền nhỏ vỏ dưa thường ngày bố tôi vẫn dùng để qua sông đánh cá. (lối lên bản s’tiêng phải đi qua sông)

Tôi hồ hởi theo chân bố mẹ đi bộ suốt hơn 4 cây số đường rừng mà không hề biết mệt mỏi. Sắp vào mùa khô nên chiều rồi mà trời vẫn còn sáng, từng khung cảnh rừng núi bạt ngạt hiện lên trước mặt, hiện lên rõ ràng trong mắt thằng bé 6 tuổi như tôi. Đi bọ mất khoảng 40 phút từ xa tôi đã nhìn thấy những cột khói của người dân bản địa, hòa với mùi thơm của cỏ cây núi rừng đúng là không thể quên. Sắp tới bản phải lội qua một con suối nhỏ, khi đi đến bờ suối thì cả bố mẹ và tôi đều sững người lại. Tôi ngước lên nhìn theo hướng của hai người thì hỡi ơi một cảnh tượng mà tôi không thể tin được với cái kiến thức 2 năm mẫu giáo của mình. Trước mặt tôi là một biển người S’tiêng có cả nam lẫn nữ, người già và trẻ con, đâu đó tầm 40 người, trên cơ thể họ không có mặt bất cứ một thứ gì, ngồi , nằm la liệt trên mỏm đá, bên bờ suối để tắm. Nhưng những thứ đó không phải là thu hút với một đứa bé chưa biết gì như tôi mà thứ thu hút nhất đó chính là trên khuôn mặt họ có gì đó lạ lắm. Vành tai thì được những nắm lá to nhỏ tùy theo độ tuổi căng ra hết cỡ. Hàm răng trên thì bị cưa cục đi một nửa, những đứa trẻ bám bên hông người mẹ ngậm cái dú kéo dài tới rốn, nước da họ ngâm đen thêm cả cái mùi đặt trưng của thuốc rê quán bằng lá cây hút để chống muỗi, cái mùi khen khét , ngai ngái.

Tôi quay sang nhìn bố và mẹ thì thấy khuôn mặt hai người đỏ như gấc, họ cõng tôi thật nhanh bước qua khỏi đám đông người S’tiêng trong những âm thanh tò mò của họ, sau này tôi mới biết ngoài các chú bộ đội thời chiến tranh và cha xứ thì gia đình tôi là những người kinh đầu tiên mà Sóc Bù Tôm đón chào.

Chuyện chả có gì nếu nhà tôi nghe họ, khi cả nhà 3 người chúng tôi đã đổi được thực phẩm và chuẩn bị quay về thì già làng bước đến và nói..
Hẹn mọi người ở kì 2 nhé.. bỗng nhưng đau đầu quá, ngày mai mình sẽ kể tiếp.. thanks you! tham gia game ASIA99

W1ll14m

Bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đọc thêm x